LÀM BẠN TÌNH 5 NĂM, BETA DÍNH BẦU NHƯNG TRA NAM ALPHA KHÔNG TIN

Chương 11

Tôi im lặng, đưa tay quệt mặt.

Tiếp tục công việc.

Trở lại công ty, mở máy tính bắt đầu vẽ.

Dốc hết tâm sức, làm cho tốt nhất.

Không biết từ lúc nào, tôi đã gần một tháng không gặp Thương Lạc rồi.

Vào mùa hè, mưa dầm cũng đến.

Tôi nhìn mây đen kéo dài ngoài cửa sổ, uống một viên thuốc ngủ với nước ấm.

Đeo tai nghe, nhắm mắt ngủ.

Nửa đêm, vẫn bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc.

Căn nhà ở vành đai bốn, giá không quá cao, cách âm cũng không tốt lắm.

Ngoài cửa có hàng xóm quát mắng, hỏi kẻ thần kinh nào nửa đêm gõ cửa.

Tôi không dậy, cũng không đi mở cửa.

Một lúc sau, ngoài cửa yên tĩnh.

Điện thoại kêu một tiếng.

Thương Lạc gửi cho tôi một tin nhắn.

【Kiều Nham, em giỏi lắm.】

【Tưởng làm vậy tôi sẽ nhớ mật khẩu của em sao? Đừng nằm mơ nữa.】

【Được, tôi đi, em đừng hối hận.】

Tôi muốn hỏi chúng tôi là quan hệ gì, đáng để tôi phải hối hận.

Lại nghĩ tôi có nên nói chia tay với anh ta không, nhưng lại nhận ra chúng tôi vốn dĩ chưa từng ở bên nhau.

Cuối cùng, tôi vẫn đặt điện thoại xuống.

Thôi đi.

Hối hận cái gì chứ?

Tôi ở bên anh ta bao nhiêu năm như vậy, chưa từng hối hận.

Không có lý do gì rời bỏ một kẻ đa tình, tôi lại còn phải hối hận.

Cũng không có thời gian để hối hận.

Beta chúng tôi, luôn bận rộn sinh tồn.

 

back top