LÀ CON TRAI CỦA BẢO VỆ NHÀ HÀO MÔN, THIẾU GIA MỖI NGÀY ĐỀU MUỐN QUẤN LẤY TÔI

Chương 1

Bố tôi là bảo vệ thân tín kiêm tài xế của bố thiếu gia. Vì tôi và thiếu gia cùng tuổi nên tôi trở thành bạn chơi của cậu ấy.

Theo suy nghĩ của bố, thiếu gia là Thái tử, tôi là Thị vệ mang đao bên cạnh cậu ấy. Sau này cậu ấy kế thừa ngôi vị Hoàng đế, tôi sẽ là Ngự tiền Thị vệ. Nếu gặp phải chiến tranh thương trường nào đó, biết đâu tôi còn có thể lên làm Tướng quân một phen.

Tôi không hiểu lắm, nhưng biết mình phải bảo vệ thiếu gia. Hằng ngày, tôi tập luyện hăng hái như rồng như hổ, cậu ấy là anh em của tôi.

Chỉ là tôi còn nhỏ quá, mới năm tuổi, đôi khi còn đứng không vững. Ngược lại, thiếu gia nhỏ hơn tôi vài tháng lại làm động tác vô cùng vững vàng.

Buổi chiều tập luyện xong, tiểu thiếu gia ngầu lòi đi tới kéo tay tôi, nhưng bị tôi hất ra ngay lập tức. Cậu ấy ngơ ngác, đôi mắt to tròn đầy vẻ lúng túng: "Cậu làm gì thế?"

Tôi nghiêm mặt: "Ai da, cậu là thiếu gia, đừng tùy tiện nắm tay tôi, một tiểu bảo vệ như tôi mà."

Từ nhỏ tôi đã đáng yêu, mắt to, da trắng, nên Thịnh Đoạt tha thứ cho việc tôi hất tay cậu ấy. Chỉ là cậu ấy khổ não hỏi: "Thế tôi muốn nắm tay cậu thì phải làm sao đây?"

Tôi dạy cậu ấy: "Cậu có thể chìa tay ra, ra hiệu cho tôi nắm, tôi thấy anh Nhất toàn làm thế. Anh ấy hô một tiếng là đàn em ùa theo ngay."

Anh Nhất là đội trưởng đội an ninh của biệt thự, tôi thấy anh ấy huấn luyện.

"Được rồi." Thiếu gia học theo ngay, chìa bàn tay nhỏ mũm mĩm ra: "Mau lại nắm tay tôi."

Tôi đặt tay vào lòng bàn tay cậu ấy, kéo cậu ấy chạy vào nhà: "Yeah yeah yeah, đi ăn cơm thôi!"

Người làm nhìn hai đứa trẻ chạy nhanh như bay, hồn vía suýt chút nữa bay mất. Sợ tiểu thiếu gia vàng ngọc bị ngã. May mắn là không sao.

 

back top