Đêm đã sâu.
Phó Trầm vẫn chưa rời đi.
Cứ đứng đó suốt một đêm.
Tôi cũng ngồi trên chiếc quan tài gỗ kim tuyến* của mình nhìn anh suốt một đêm.
Cho đến khi chân trời hửng sáng, nhân viên phụ trách hạ táng bước vào.
Phó Trầm mới như tỉnh mộng mà cử động.
Tôi nhìn nắp quan tài của mình bị đóng đinh, rồi được đưa vào huyệt mộ đã đào sẵn.
Đất được lấp lên từng chút một.
Tôi có một cảm giác mất mát khó tả.
Mình cứ thế mà c.h.ế.t sao...
Tuy nhiên, người thất vọng hơn tôi, hình như là Phó Trầm?
Tôi lơ lửng bên cạnh anh, hơi khó hiểu.
Đứng suốt hai ngày một đêm rồi.
Đến mức đó sao?
Diễn cho ai xem?
Ở đây có còn ai khác đâu.
Cho đến nửa đêm.
Tiếng người cuối cùng trong nghĩa trang cũng biến mất.
Tôi ngáp một cái, đang định đi xem xung quanh có con ma nào khác không.
Phó Trầm, người nãy giờ vẫn đứng yên, cuối cùng cũng hành động.