CÓ THAI VỚI CHÚ NHỎ CỦA BẠN TRAI CŨ THÌ PHẢI LÀM SAO?

Chương 3

Kiều Y lúc này hận anh ta còn không kịp, làm sao còn muốn nói chuyện. Cậu quay người đi về phía cửa ra vào khách sạn. Giang Hoài ba bước hai bước đuổi kịp cậu, túm chặt cổ tay cậu, lớn tiếng hỏi: “Tối qua cậu đi chơi bời với ai?”

Kiều Y muốn hất tay ra nhưng Giang Hoài cao hơn cậu nửa cái đầu, sức lực cũng lớn hơn nên cậu không thể thoát được, đành lạnh lùng đáp: “Chúng ta đã chia tay rồi, anh không có tư cách hỏi chuyện của tôi.”

“Không có tư cách?” Giang Hoài siết chặt hơn vào cổ tay cậu, “Tôi đã đồng ý chia tay với cậu lúc nào?”

Kiều Y lúc này mới nhận ra Giang Hoài là một người vô sỉ đến vậy. Cậu nhìn tên bồ nhỏ đang tiến lại gần phía sau Giang Hoài, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay: “Là anh ngoại tình trước.”

Giang Hoài nghe vậy, cổ nổi đầy gân xanh, giọng đột nhiên cao lên: “Nếu không phải hẹn hò với cậu ba năm mà cậu đéo chịu cho tôi đụng vào, tôi có cần đi tìm bồ để xả hỏa không?”

Kiều Y nghiến răng ken két: “Đó là lý do anh ngoại tình à?”

Giang Hoài kéo cổ tay cậu, một tay ấn cậu xuống chiếc ghế chờ ở sảnh, gào lên: “Cậu đừng tưởng cậu đẹp thì tôi có thể nhẫn nhịn mãi! Tôi cứ tưởng cậu trong sáng lắm, hóa ra chỉ diễn kịch cho tôi xem, còn chuyện lăn giường với người khác thì rất có nghề đấy nhỉ! Hôm nay ông đây sẽ xử lý cậu ngay tại đây!”

Nói rồi, Giang Hoài giữa thanh thiên bạch nhật định xé rách áo sơ mi của Kiều Y. Kiều Y vừa đẩy vừa hổn hển nói: “Tôi không hề lên giường với người khác, buông tôi ra!”

Giang Hoài thở hổn hển, căm hận nói: “Cậu còn muốn giả vờ trong sáng với tôi à, vậy cả đống vết dâu tây trên cổ cậu từ đâu ra?!”

Kiều Y lúc này mới nhận ra trên cổ mình có vết dâu tây, mà cậu lại chưa cài hết cúc áo sơ mi ở cổ, thảo nào vừa nãy đi thang máy, các nhân viên lại nhìn cậu cười trộm.

Chưa kịp phản ứng, Giang Hoài đã bắt đầu cởi cúc áo của cậu. Cậu đẩy thế nào cũng không ra, nhân viên phục vụ xung quanh cũng không dám tiến lên can ngăn, dù sao Giang Hoài cũng là khách VIP ở đây.

Ngay khi Kiều Y đang muốn khóc, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau: “Giang Hoài.”

Tay Giang Hoài dừng lại, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, buột miệng: “chú nhỏ? Sao chú lại ở đây?”

 

back top