BETA NGỐC MUỐN TÌM ALPHA ĐỂ MƯỢN GIỐNG, AI NGỜ TỪ LÂU ĐÃ BỊ CHÚ NHỎ NHẮM ĐẾN

Chương 1

Khi biết phải sinh con mới có thể thừa kế hàng ngàn tỷ gia sản.

Bộ óc nghèo nàn của tôi đã xoay chuyển rất lâu, cuối cùng cũng hiểu ra.

"Chết tiệt! Ông già này đề phòng như đề phòng trộm vậy?"

"Tôi là con ruột của ông ta cơ mà, đặt ra yêu cầu vô lý như vậy, ông ta không sợ mất mạng sao?"

Tôi là Beta!

Tỷ lệ mang thai chỉ 0.001% của Beta!

Tôi mặt mày đen sầm, cố gắng kiềm chế cơn giận.

Cho đến khi luật sư nói: "Trong vòng một năm nếu không sinh được con, toàn bộ tài sản ngàn tỷ sẽ sung công, con trai tôi là Lâm Tuyên mỗi năm chỉ được nhận năm triệu tệ phí sinh hoạt", thì tôi hoàn toàn vỡ trận.

Tôi bật dậy khỏi ghế sofa, định chạy ngay ra nghĩa địa để tranh cãi rõ ràng với ông bố thần kinh kia.

Ai ngờ vừa xông ra khỏi cửa.

Thì va vào một vòng ôm cao lớn, rắn chắc.

"Sao thế, giận đến mức này?"

Giọng nói trầm thấp, từ tính vang lên từ phía trên đỉnh đầu tôi.

Cánh tay đang định buông ra của tôi lại vòng lên ôm lấy anh ấy.

Tôi vùi đầu vào n.g.ự.c Bùi Cảnh Hoài, vừa dụi vừa than thở kể lể với anh.

Vài phút sau, Bùi Cảnh Hoài giữ chặt vai tôi.

Kéo ra một khoảng cách, nhìn thẳng vào tôi.

"Chỉ là tiền thôi, không cần phải ủy khuất bản thân vì thứ vật ngoài thân này."

"Sao có thể như vậy?"

Tôi lập tức phản bác:

"Năm triệu tệ thì nghèo đến mức nào? Em sẽ c.h.ế.t đói mất!"

Bùi Cảnh Hoài cười ngắn gọn.

Ngón tay thon dài kẹp một chiếc thẻ đen ánh kim đưa đến trước mặt tôi.

"Của anh là của em, cứ thoải mái mà tiêu."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết."

Anh hiếm khi tỏ ra cứng rắn:

"Anh cả chắc là trước khi c.h.ế.t đã uống say nên hồ đồ rồi, di chúc này hoàn toàn vô lý, em không cần phải bận tâm, càng không cần vì thế mà đi làm quen với mấy tên Alpha hoang dã bên ngoài."

 

back top