BẠN CÙNG PHÒNG UỐNG SAY ÔM TÔI LÀM NŨNG

Chương 6

Đêm hôm đó, Tần Phóng hoàn toàn mất kiểm soát vì say.

Tôi và Châu Béo phải tốn chín trâu hai hổ mới kéo cậu ta từ quán thịt nướng về ký túc xá.

Suốt dọc đường, cậu ta không hề yên ổn.

Lúc thì la ó đòi tìm vợ, lúc thì ôm chặt tôi không buông tay.

「Lâm Dương... Dương Dương...」

Châu Béo đứng bên cạnh tấm tắc kinh ngạc.

「Hay quá anh Phóng, đây là lời thật lòng sau khi say à?」

「Dương Tẩu, hai cậu lén lút làm chuyện đó sau lưng tôi từ bao giờ thế?」

Tôi mặc kệ cậu ta, đẩy Châu Béo sang một bên, rồi bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường cho Tần Phóng.

Cởi giày, cởi áo khoác, dùng khăn nóng lau mặt lau tay cho cậu ta.

Tần Phóng rất ngoan, cứ rên hừ hừ mặc tôi sắp đặt.

Đợi đến khi tôi khó khăn lắm mới an vị được cậu ta và chuẩn bị rời đi, cậu ta lại đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi quay đầu lại, đối diện với đôi mắt mơ màng nhưng đầy nóng bỏng.

「Dương Dương...」

Tần Phóng gọi tôi bằng giọng khàn khàn.

「Ừm?」

Tôi đáp lại một tiếng.

Rồi tôi thấy cậu ta kéo tay tôi lại gần môi, khẽ hôn một cái.

Cùng với cảm giác ấm áp và mềm mại đó trên mu bàn tay.

Cả người tôi như bị sét đánh, đứng đơ tại chỗ, không thể cử động.

Tần Phóng lại hôn tôi.

Lại còn lúc chỉ có hai đứa.

Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt mang theo chút van nài.

「Đừng đi... Ở lại với tôi một lát.」

Một Tần Phóng như thế này, tôi chưa từng thấy bao giờ.

Lúc này, cậu ta yếu đuối và bất lực, khiến người ta xót xa.

Tôi căn bản không thể từ chối, đành mặc cho cậu ta nắm tay.

Tần Phóng hình như rất thỏa mãn, khóe miệng hơi nhếch lên.

Cậu ta nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi chỉ một lát sau.

 

 

back top