Sau khi Lâm Kha đi rồi.
Tôi vẫn còn sốc trước lượng thông tin đột ngột.
Vậy là, thế giới này đã thoát khỏi một quỹ đạo và sự ràng buộc cố định nào đó?
Tôi sẽ không còn kết cục bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, cuối cùng hóa điên nữa?!
Trở lại phòng bệnh.
Giang Hách vẫn hôn mê.
Tôi vẫn chăm sóc anh ấy từng ly từng tí trong bệnh viện mỗi ngày.
Thỉnh thoảng tôi sẽ thì thầm:
"Anh ơi, cầu xin anh mau tỉnh lại đi."
"Chỉ cần anh tỉnh lại, muốn em làm gì cũng được."
"Kể cả... ngày nào cũng gọi anh là chồng cũng được..."
Tôi đột nhiên cảm nhận được.
Ngón tay Giang Hách khẽ động đậy.
Tim tôi đột nhiên lỡ một nhịp.
Vội vàng nhìn anh ấy với vẻ mong chờ.
Tuy nhiên, người trên giường bệnh lại không có thêm cử động nào nữa.
Tôi thất vọng ngồi sụp xuống ghế.
Nằm rạp bên giường anh ấy, không nhịn được chìm vào giấc ngủ.
Lúc trời gần sáng.
Trong mơ tôi như cảm nhận được điều gì.
Mở bừng mắt ra.
Đối diện với một đôi mắt sâu thẳm và trong trẻo, không biết đã nhìn tôi bao lâu.
Ánh mắt mang theo ý cười.
"Giang Hách! Anh tỉnh rồi?"
Tôi mừng rỡ chuẩn bị bấm chuông gọi y tá.
Nhưng bị Giang Hách giữ lại.
Anh ấy nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi.
Ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào lòng.
Cằm tựa vào hõm cổ tôi.
Hơi nóng thở ra phả vào vùng cổ nhạy cảm của tôi.
Mang lại một cảm giác nhột nhẹ.
"Vợ yêu, trước khi hôn mê, hình như anh nghe em nói em yêu anh, đúng không?"
Ánh mắt anh ấy khóa chặt lấy tôi.
Mang theo một chút dè dặt, chờ đợi sự xác nhận, khó nhận ra.
Dưới ánh mắt chăm chú và đầy tình cảm của anh ấy.
Tôi vòng tay ôm lại anh ấy.
Dùng sức gật đầu, giọng nói rõ ràng và kiên định.
"Đúng vậy!"
Trong khoảnh khắc đó.
Mắt Giang Hách bùng lên niềm vui khôn tả.
Anh ấy siết chặt cánh tay, như muốn nhào nặn tôi vào xương thịt.
Hốc mắt nhanh chóng đỏ hoe, có ánh nước lấp lánh.
"Vợ yêu, anh yêu em nhất."
Tôi ghé sát anh ấy.
Trán chạm vào trán anh ấy.
Mũi cọ vào làn da ấm áp của anh ấy.
Thì thầm và trịnh trọng hứa hẹn.
"Em biết."
"Chồng ơi, em cũng vô cùng vô cùng yêu anh."
Ngoài cửa sổ, ánh bình minh hé rạng.
Tia nắng đầu tiên vừa vặn xuyên qua cửa kính chiếu lên cơ thể đang ôm nhau của chúng tôi.
Cảm ơn anh.
Trong lúc em nghĩ cả thế giới không ai yêu em.
Trong lúc em sắc sảo và khó tính.
Anh vẫn kiên định không thay đổi chọn em.
Tương lai, có lẽ chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn nữa.
Nhưng vì có anh.
Những phong ba bão táp này sẽ trở thành minh chứng cho tình yêu của chúng ta.
END.